Trong thời gian ba mươi tức ngắn ngủi, Dương Khai đã cắt đứt đôi quỷ trảo của Kim Hào chỉ trong một nhát kiếm. Mất đi đôi tay quan trọng nhất, Kim Hào không còn khả năng phản kháng, y hốt hoảng chạy thục mạng, đến cả ngự không phi hành cũng không thi triển được, cuối cùng bị giết chết dưới lười kiếm của Dương Khai cùng sự liên thủ của con yêu thú ngũ giai nọ.
Kim Hào vừa chết, thì hai con yêu thú vẫn luôn đứng bàng quan bên cạnh còn lại cứ như nhận được chi thị nào đó, đồng loạt bỏ chạy.
Từ đầu đến cuối Dương Khai vẫn luôn cảnh giác động tĩnh của chúng, biết được đó là thuộc hạ của võ giả Thiên Lang Quốc. Tuy muốn xuống tay hạ sát nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, e là không thể đuổi kịp, vì phòng sinh biến nên đành để mặc chúng rời đi.
Khẽ thở dốc một hơi, ngoái nhìn con yêu thú ngũ giai đứng bên cạnh, Dương Khai dần thả lỏng cái nhíu mày, thay vào đó là sự hoan hỉ.
Trận chiến này, còn nhẹ nhàng hơn cả trận chiến với tên đệ tử nọ của Cửu Tinh Kiếm Phái hôm nào.
Sự tồn tại của Địa Ma và màn trở mặt của con yêu thú ngũ giai này đều là yếu tố quyết định cái chết của Kim Hào.
Có lẽ Kim Hào chết cũng chẳng hiểu tại sao con yêu thú do mình đưa đến đây lại hạ thủ với chính mình.
Căn nguyên của tất thảy đều nằm ở Thú Hồn Kỹ.
Đó cũng là dụng pháp mà Dương Khai đã vô tinh tìm ra được. Vài ngày trước, hắn đụng độ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250614/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.