- Bắt đầu thôi.
Lăng Thái Hư trầm giọng nói, sau đó thôi thúc chân nguyên, tung một chưởng vào vách đá trước mặt.
Mộng Vô Nhai cũng tung chưởng vào một chỗ khác, chân nguyên dâng trào.
Chân nguyên của hai đại cao thủ Thần Du cảnh đỉnh phong trút ra như đại hồng thủy, nhất tề rót vào bên trong vách đá trước mặt.
Vách đá trông có vẻ bình thường đó lúc này dường như biến thành động không đáy, chân nguyên ào ạt trút vào, còn chưa kịp cuộn sóng thì đã biến mất tăm.
Dương Khai đứng bên cạnh quan sát, im lặng không lên tiếng, kỳ thực trong lòng hắn cũng đang cuồn cuộn sóng trào.
Vách đá này hẳn có ẩn chứa huyền cơ ghê gớm nào đó, bằng không đâu thể cổ quái như vậy được. Hơn nữa, vách đá này còn ở bên dưới Khốn Long Giản, biết đâu có chút liên quan gì đó với Khốn Long Giản.
Sau thời gian một chén trà, trên trán Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai đều đầm đìa mồ hôi. Họ vẫn ra sức đẩy chân nguyên ra, duy trì lâu đến vậy cũng ảnh hưởng không hề nhỏ đến họ.
- Lăng huynh, có phải huynh nhớ nhầm chỗ không vậy?
Mộng Vô Nhai nhíu mày hỏi.
- Chính là chỗ này.
Lăng Thái Hư quả quyết.
Lại thêm một lát nữa, vách đá đó cuối cùng cũng đã có phản ứng. Vốn đang yên ổn, nó đột nhiên tỏa ra một tầng gợn sóng đen ngòm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía.
Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai thấy thế, liền gia tăng lượng chân nguyên.
Gợn sóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250661/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.