Đợi Dương Khai rời đi, thần sắc của Lăng Thái Hư dần trở nên ngưng trọng.
Khí tức hung bạo trên người Dương Khai tuy vô hại với hắn, nhưng Lăng Thái Hư không thể không suy xét đến những phần sâu xa hơn.
Suy nghĩ hồi lâu, Lăng Thái Hư mới thở dài ngao ngán:
- Chẳng lẽ tên tiểu tử này phải chứng minh võ đạo bằng cách giết chóc?
Thứ khí tức hung bạo tanh máu kia khiến ông bất an đó đã thẩm thấu vào tận xương tủy Dương Khai. Sau này nếu muốn dò xét chân lý võ đạo thì chỉ có hai cách, một là tiêu trừ toàn bộ khí tức này, đổi sang tu luyện một loại công pháp ôn hòa khác.
Nhưng Dương Khai vốn sinh ra thể chất đã kém, khó khăn lắm mới có được thành quả ngày hôm nay, ngộ nhỡ đổi sang công pháp khác lại trở về tư chất bình thường, thì làm sao hắn có thể chịu đựng nổi?
Vĩnh viễn đứng ở vị trí thấp nhất không thể với cao hơn thì thôi. Nhưng một khi đã đặt chân đến nơi cao hơn, đột nhiên bị đánh ngã xuống nơi thấp nhất, sự đả kích như vậy chẳng ai có thể chịu đựng nổi.
Không thể đổi sang công pháp khác, thì chỉ biết để thứ khí tức tàn bạo khốc liệt đó phát huy đến tận cùng, mạnh lên theo thực lực của hắn, như vậy mới có thể nhìn ra huyền bí võ đạo trong đó.
Một cách là phá trước lập sau, không phá thì không làm lại từ đầu được. Cách kia là dĩ sát nhập đạo, tiền đồ hỗn loạn, nếu có chút bất cẩn sẽ gặp kết cục tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250662/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.