Trong đám người, Lam Sơ Điệp toàn thân phát tím, lạnh đến run người, nhưng một cỗ ý chí bất khuất lại hiện lên trên đôi mắt đẹp, ánh mắt này cùng ánh mắt của Dương Khai có vài điểm giống nhau, chẳng qua trong ánh mắt của nàng thêm âm u lạnh lẽo, nhưng lại ít đi một phần độc ác.
- Thất bại rồi sao?
Lam Sơ Điệp cực kì chua xót, nàng chỉ có thực lực là Khí Động cảnh bát tầng, mà đã leo lên được hơn ba nghìn bậc thang, thành tích này nếu đặt trong hàng đệ tử của ba phái quả thật là có một không hai.
Động lực của nàng, chính là sự không chịu khuất phục và một chấp niệm muốn trở nên mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ, nguyên nhân khiến nàng bị đưa xuống dưới lại là một cỗ sức mạnh không gì có thể cản nổi, như thế nàng làm sao cam tâm?
- Chỉ cần ta có đủ thời gian, ta sẽ đặt chân lên được đỉnh núi ấy. Tại sao lại tống ta xuống đây?
Lam Sơ Điệp nắm chặt nắm đấm, móng tay thon dài đâm thẳng vào trong da thịt của nàng.
Chỉ có đau đớn, mới khiến cho nàng bĩnh tĩnh lại đôi chút.
- Vị sư muội này? Muội không sao chứ?
Hồ Kiều Nhi phát hiện ra điểm dị thường của Lam Sơ Điệp, quan tâm hỏi.
Lam Sơ Điệp chậm rãi lắc đầu, một giọt nước mắt không cam lòng chảy xuống.
Dương Khai tiếp tục bước lên, trong ánh mắt của hắn chỉ nhìn đỉnh núi lẫn trong mây kia, hắn cũng không chú ý tới chuyện xảy ra của Hồ Gia tỷ muội.
Không lo lắng cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250762/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.