Sau khi nghỉ ngơi tầm nửa ngày, ba người lại khởi hành, bước tiếp lên những bậc thang không biết đích cuối.
Thời gian chầm chầm trôi qua, ba ngày sau, trong đám đệ tử của ba phái đã có rất nhiều người không thể tiếp tục bước lên trên được nữa, lục tục nhảy xuống.
Tuy rằng không thể đi tới đỉnh cao nhất, nhưng những người này lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại là thấy hưng phấn, vui mừng, bởi vì số người này, trong quá trình khảo hạch dù ít dù nhiều cũng đã có được thứ tốt, có rất nhiều người đã đột phá được cảnh giới của bản thân.
Điều này đương nhiên làm cho họ vui vẻ.
Ngày thứ tư, càng có thêm nhiều người bỏ cuộc, hoặc là trên trán tràn đầy mồ hôi, nhiệt khí đầy người, hoặc là lạnh run, hàn khí kinh người.
Đám người này sau khi khôi phục lại còn muốn tiếp tục tiến vào trong quầng sáng đó.
Nhưng lúc này đây, bất kể họ dùng biện pháp nào cũng không thể xông qua quầng sáng để đi lên cầu thang nữa.
Ý thức được điều này, mọi người mới biết được cơ hội chỉ có một lần, khi đã bỏ lỡ rồi liền không thể có được nữa. Điều này làm cho không ít người tiếc hận khôn nguôi. Mỗi người đều nghĩ nếu mình có thể kiên trì hơn nữa ở trong đó, chỉ sợ sẽ càng đạt được nhiều thứ tốt hơn.
Khảo nghiệm trước mắt là thế, trong cuộc đời chẳng phải là cũng có rất nhiều chuyện như thế?
Cơ hội vĩnh viễn đều chỉ đến một lần, nếu lúc ấy nắm cho thật chặt, ngược lại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250764/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.