Thật ra, tôi rất muốn nói với Tống Dữ Miên rằng nếu cậu ấy không thật sự có gì để khen thì đừng cố gắng làm như vậy, bởi vì khi những lời động viên ấy rơi xuống, ba người bạn cùng phòng tôi cũng không thể nhịn được mà cười thành tiếng.
Nếu như hồi đó, khi tôi mới gặp Tống Dữ Miên, mà cậu ấy phát hiện tôi viết thư tình giúp ai đó trong khi đang rảnh rỗi, tôi thực sự sẽ cảm thấy người này có phần khó chịu với tôi, như thể đang phản bội điều gì đó. Tôi đã từng mơ hồ hy vọng có thể giúp cậu ấy cải thiện EQ và cách giao tiếp. Nhưng giờ đây, tôi lại thấy Tống Dữ Miên thật dễ thương, dù là lời khen nhạt nhẽo, tôi vẫn thấy người nọ thật đáng yêu.
Khi Tống Dữ Miên rời đi, cậu ấy đã hẹn tôi mùa hè sẽ về, thế nên từ mùa đông tôi đã bắt đầu định nghĩa lại mùa hè. Cậu ấy nói mang tôi đi, nên tâm trí tôi cũng hướng về nước Anh.
Nhưng đầu hè cũng là mùa hè, cuối hè cũng là màu hè. Ánh nắng dài dặc và những cơn gió hè ập tới, mỗi khoảnh khắc đều có thể được gọi là mùa hè. Tôi sợ rằng mình không kịp ghi lại từng khoảnh khắc ý nghĩa, có lẽ cậu ấy sẽ thay đổi quyết định.
Tôi cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến điều gì đó, nhưng Tống Dữ Miên lại như sương mù, dễ dàng không mở lời, nhưng khi đã mở miệng thì mỗi câu đều như một nhát búa đánh vào lòng tôi, làm đầu óc tôi choáng váng, tim đập thình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-mien-du-vong/748812/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.