Không thể không nói, từ khi các nàng đi rồi, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn. Câu nói cuối cùng của Tống Dữ Miên thật sự khiến tôi mơ hồ, nhưng dù có nghĩ đến đâu, tôi cũng không thể hiểu được liệu có ẩn ý gì trong đó không. Giờ đây, Tống Dữ Miên đã phiêu dạt đến đầu kia của thế giới, tôi cũng chẳng thể nào chạy theo để hỏi: "Này, câu nói hôm đó có ý gì?"
Làm thế chỉ khiến tôi trông như kẻ thiếu khả năng lý giải, và có phần quá nôn nóng. Cứ thế, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng sâu, dần dần tôi cũng không dám nghĩ thêm nữa.
Như Thường Hỉ đã đoán trước, học kỳ mới bắt đầu với một cảm giác thật lạ lẫm khi không có các nàng bên cạnh. Trước đây, thời gian rảnh của tôi luôn bị Thường Hỉ tìm đủ mọi lý do để sắp xếp. Giờ thì chẳng còn ai quản tôi, cũng không còn ai như Tống Dữ Miên khiến tôi băn khoăn và nghiền ngẫm về những tâm sự nhỏ bé của thiếu nữ. Khuôn viên rộng lớn bỗng trở nên u ám hơn trong mắt tôi. Mọi thứ dường như nhạt nhòa khi tôi cứ sống qua ngày theo lối mòn giữa ký túc xá, phòng học và nhà ăn. Sự suy sụp kéo dài cho đến khi các bạn cùng phòng của tôi không thể chịu nổi nữa. Đúng lúc bọn họ có kế hoạch ôn tập cho kỳ thi CET-4 và CET-6, liền chẳng cần hỏi ý kiến, ngày nào cũng lôi tôi đi thư viện học cùng.
Nói thật là, sự việc diễn ra cũng có chút buồn cười. Sau khi ngủ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-mien-du-vong/748813/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.