Sở Nam tuy nghe nói Tinh Bảo Các rất lợi hại, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, nhân cơ hội này vừa ay có thể biết Tinh Bảo Các lợi hại ở chỗ nào, liền chỉ tám ngàn võ giả, không chút khách khí nói:
- Tám ngàn người này có lẽ cũng đã đói rồi, hơn nữa y phục, vũ khí cũng bọn chúng quả thực cũng có chút khó coi, tam chưởng quỹ chi bằng đưa cho bọn họ một bộ mới.
- Được!
Ỷ Cầm đáp ứng rất dứt khoát, rồi tiếp tục hỏi:
- Tiền bối còn có phân phó gì không?
- Ta cũng đang cần một vài thứ dược liệu....
- Xin tiền bối nói!
Sở Nam liền nói ra tên của mấy chục loại dược liệu, có thứ vô cùng phổ thông, có thứ rất quý hiếm, trong đó có hai vị, một vị là Hiêm Nguyên Thảo, một vị là Hồng Ngải Kỳ Hương, hai vị dược liệu này là dược liệu cần để luyện chế Trường Thọ Đan.
Ỷ Cầm nghe xong yêu cầu, vẻ mặt không chút biến hóa, vẫn tươi cười nói:
- Tinh Bảo Các sẽ cố gắng tìm cho tiền bối trong thời gian sớm nhất.
Sở Nam gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Ỷ Cầm cung kính cáo từ, cười với Chúc Chi Vũ một cái, khóe mắt lướt qua người Điệp Y Tiên Tử, sau đó liền bước đi, vẻ mặt không chút biến đổi, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại đang vô cùng chấn kinh, bởi nàng ta nhận ra Chúc Chi Vũ kia, cũng nhận ra chủ nhân của đống đầu lâu kia là ai.
- Tinh Bảo Các, cũng hay thật....
Sở Nam lại lẩm bẩm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/725993/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.