Sở Nam kiểm tra qua, không phát hiện thấy có Hiêm Nguyên Thảo và Hồng Ngải Kỳ Hương, trong lòng cũng hơi thất vọng, đương nhiên, Sở Nam không hề biểu hiện vẻ thất vọng ra ngoài, nét mặt hắn chỉ toát lên phong thái của cao thủ, phong thái của tiền bối.
Ỷ Cầm lại bước đi, nhưng Tinh Bảo Các vẫn còn người ở lại, tiến hành buôn bán với mười vạn võ giả kia.
Lúc này, sắc trời đã dần hửng sáng.
Sở Nam nhìn lên bầu trời hửng sáng, một cỗ chiến ý ngút trời cũng bốc lên.
Hắn ngửi thấy mùi vị của đại chiến sắp kéo tới.
Hôm nay, là ngày thứ năm dựng lôi đài.
Bầu trời không một gợn mây đen, cho dù là mây trắng thì cũng bị mười mấy vạn võ giả hô bay đi cả, chỉ còn lại bầu trời xanh trải dài vạn dặm, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chiếu trên hộ giáp của đám võ giả do Tinh Bảo Các cung cấp cho, lóe lên những tia sáng lấp lánh.
Sự chú ý của Sở Nam đều tập trung trên những tia sáng đó, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu đó, đột nhiên cảm nhận thấy cường độ trong đó không giống nhau, có nơi phản chiếu mạnh, có nơi phản chiếu rất yếu.
Cảm nhận thấy vậy, hắn đột nhiên nhớ tới Trảm Thanh Sát mà hắn tu luyện, nguyên lý chẳng phải cũng là phản xạ hay sao? Khi chống lại âm sát thuật của Chúc Chi Vũ, hắn cảm thấy uy lực đã bị giảm đi.
Phản xạ âm thanh và phản xạ ánh sáng rất giống nhau, đều giống như một chiếc gương vậy.
Sở Nam chìm đắm vào trọng đó, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/725996/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.