Mười ba tên thích khách tu vi Võ Hoàng, dưới một kiếm của Sở Nam, giống như chưa kịp tỉnh lại mà theo quán tính lao về phía trước, chỉ là một chữ "bạo" nơi cửa miệng vĩnh viễn dừng lại trước khi kịp phát ra.
Cho đến khi Sở Nam đứng lại trước mặt Sở Thiên Phong, mười ba tên Võ Hoàng liền ầm ầm bạo liệt, huyết nhục vung vẩy khắp nơi trên không tựa như pháo hoa, là "huyết nhục pháo hoa" vang lên trong lòng mỗi người chứng kiến!
Đợi đến khi đợt huyết nhục pháo hoa này chấm dứt, cái tên đầu lĩnh vốn gần chết nhưng còn chưa chết được kia vậy mà cũng theo sau mười ba tên kia cũng ầm ầm nổ tung trên không.
Lúc này, Sở Nam khẽ khom người, trong lòng thầm gọi hai tiếng "phụ thân", nhưng ngoài miệng lại nói ra:
- Bái kiến Sở soái!
- Tốt, rất tốt!
Trong thanh âm của Sở Thiên Phong lần nữa xoay chuyển, là tràn đầy sung sướng, trong đầu lại nhớ lại, nhớ lại ba năm trước đây nhi tử ngay cả sơ giai Võ Sĩ cũng không được tính, vậy mà ba năm sau lại có thể đàm tiếu nhân gian, khiến cho một đám Võ Hoàng, còn có Võ Đế phải phi hôi yên diệt.
Trong lòng tự nhủ:
"Phụ thân cũng biết, nhi tử Sở Thiên Phong ta há có thể là kẻ vô danh, há có thể xưng là "phế vật", không đánh không vang, đánh lên rồi là nhất cử kinh người!"
Thân thể Sở Nam lại khom xuống, không có thẳng lên.
Đối với Phúc bá mà nói, một màn biến mười ba tên Võ Hoàng kia thành huyết nhục pháo hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726558/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.