Sở Nam mang theo Sở Thiên Phong hướng doanh trướng hạ xuống, còn Phúc bá theo sát phái sau. Sở Thiên Phong lệ rơi đầy mặt, chưa kịp đi vào doanh trướng thì hắn đã không áp chế được nữa mà thấp giọng kêu lên hai chữ:
- Nam nhi!
- Phụ thân!
Nhưng không ngờ, Sở Nam trong lúc này cũng thấp giọng nói ra.
Hai người sửng sốt rồi đối nhãn với nhau một cái, nụ cười trên mặt Sở Thiên Phong càng thêm rực rỡ, thấp giọng nói:
- Không hổ là nhi tử của ta!
- Phụ thân, mẫu thân có khoẻ không?
- Hoàn hảo, ngày nào cũng nhớ đến ngươi, ngày nào cũng thắp hương khấn cầu, cầu ngươi gặp được bình an.
- Cũng là hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng hai người được.
Sở Thiên Phong lắc lắc đầu, lúc vừa rơi xuống doanh trướng thì hắn liền nói với Phúc bá ở phía sau:
- Phúc bá, không được cho bất luận kẻ nào nhích lại gần doanh trướng.
- Vâng, đại công tử.
Phúc bá trong lòng cũng kích động vạn phần.
Đợi đến khi chỉ còn có hai người một chỗ, Sở Nam không hề thi triển Thần Hành Bách Biến nữa mà khôi phục lại chân diện mạo, sau khấu đầu một cái liền nói ra:
- Phụ thân, hài nhi đã trở lại.
- Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi...
Sở Thiên Phong cũng kích động nói không thành lời mà tiến nâng Sở Nam dậy, hỏi:
- Nhi tử, ba năm nay ngươi sống như thế nào?
Sở Nam đem tao ngộ ba năm qua, từ lúc bị Huyền Hoả Huyết Mãng nuốt vào bụng cho tới cùng Trang Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726559/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.