Vài thân ảnh đạp không theo sau nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há hốc mồm, Sở Nam tiếp tục tiến về phía trước, lúc này, trên không trung có một người lên tiếng:
- Ác Nhân cốc, khắp nơi đều là cơ quan, cho dù chỗ mà hắn đang đứng cũng có cơ quan đầm lầy độc, chỉ cần hắn bước thêm một bước thì chúng ta có thể ngồi xem trò vui rồi.
- Không sai, Ác Nhân cốc há dễ bị ức hiếp như vậy, ngay cả Bắc Thần Cung cũng không dám làm gì chúng ta, huống chi chỉ có một mình người này!
- Đúng rồi, người kia là ai?
Trong tiếng nghị luận của bọn hắn, Sở Nam lại bước ra một bước, đáng tiếc cảnh tượng thân hãm trong đầm lầy độc và khói độc trùng trùng điệp điệp vây quanh mà bọn hắn chờ mong lại không xuất hiện, Sở Nam vẫn giống như giẫm trên đất bằng, tiếp tục đi tới.
- Không thể nào!
Trên không trung một mảnh kinh hô, Sở Nam không để ý, vẫn tiếp tục đi tới, phía dưới quả thật có cơ quan, dùng đầm lầy bày trận quả nhiên không đơn giản, chỉ có điều, tất cả cơ quan trận pháp dưới một cước hơn 1000 vạn cân của Sở Nam đều bị phá hỏng toàn bộ, không còn lại chút nào.
Lúc này, lại có người toàn thân run rẩy quát lớn:
- Ta biết hắn là ai rồi, hắn là…
- Là ai?
- Lâm Vân Bắc Tề Quốc, hoặc là Quan Quân Hầu Sở Nam…
- Hít…
Mọi người đều hít một hơi lãnh khí, bất kể là Lâm Vân của Bắc Tề Quốc hay là Quan Quân Hầu Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726905/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.