Sở Nam nói xong, liền duỗi ra bàn tay huyết nhục, trực tiếp bắt lấy Hắc Long Thánh Thương, Thanh lão khó tiến thêm được chút nào, sắc mặt Thanh lão thoáng cái tái nhợt, lắp bắp:
- Đây là Thánh Khí chân chính, không ngờ ngươi có thể dùng huyết nhục bắt lấy, ngươi…
- Thánh Khí không phải ngươi muốn là có thể dùng được.
Sở Nam kéo một cái, Hắc Long Thánh Thương liền nằm trong tay Sở Nam, ngay sau đó bị thu vào trong nhẫn trữ vật, Thanh lão tay không liền bị gió lốc tử khí quấn lấy, thoáng cái bên trong tử khí liền truyền đến tiếng vang “rắc rắc”.
Nháy mắt sau, cơn lốc tử khí tiêu tán, Thanh lão đã không còn bóng dáng.
Từ khi xuất thủ cho đến khi toàn diệt, tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, Đế Ma hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, nhưng hắn vẫn theo bản năng xoay người bỏ chạy, nhưng vừa xoay người đã nhìn thấy Sở Nam đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi:
- Hàn Võ Hoàng của Thần Khí Phái đâu? Sư phụ của ta đâu?
Đế Ma cảm thấy tử khí đâm vào trong tâm mạch, xông thẳng lên tận não mình, không dám giấu diếm chút nào, vội nói:
- Không có ở đây…
- Cái gì?
- Không ở đây, vậy ở đâu?
Thanh âm của Sở Nam lạnh lẽo vô cùng, Đế Ma cảm thấy linh hồn của mình như bị đông cứng, vội vàng trả lời:
- Đã bị người của phụ hoàng phái tới mang đi rồi.
- Mang đi đâu?
- Không…
Đế Ma vừa mới nói một chữ đã nhìn thấy huyết nhục trên tay mình mất sạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726906/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.