- Người của ta, ai dám đoạt?
Mỹ nam tử còn chưa nói hết, Thiên Huệ càng chưa kịp trả lời, thanh âm Sở Nam hội tụ thành một đường, bắn thẳng đến chính giữa hai người, sau đó nổ vang. Mỹ nam tử sững sờ, sau đó gầm lên.
- Tiểu tử, ngươi thực quá không biết điều! Chờ lão tử đó....
Mỹ nam tử lập tức quay người phân phó cho một tên Võ thánh, Võ thánh kia do dự một chút, sau đó gật đầu, chạy ra ngoài. Sở Nam coi như là không nhìn thấy, nhìn Thiên Huệ nói.
- Chuẩn bị hoa đô xong chưa?
Vốn việc sắp xếp bảy trăm ba mươi năm đó hoa cũng không phải là công việc quá khó giải quyết. Hơn nữa, còn phải trả giá không ít, nhưng mà sau khi tin tức Tiên Nguyệt đến Họa Nguyệt Đình truyền ra ngoài, Thiên Huệ căn bản không cần hao phí quá nhiều sức lực cũng đã gom đủ.
Thiên Huệ cười trả lời.
- Theo như công tử phân phó, tất cả đều đã chuẩn bị xong.
Sở Nam quay đầu nhìn 15 tên Võ thánh nói.
- Đi đi, giải trừ độc trong cơ thể các ngươi, cho các ngươi một canh giờ!
15 tên Võ thánh kinh ngạc, đây là thời điểm vô cùng phi thường, là thời điểm rất cần sức chiến đấu, nhưng không ngờ Sở Nam lại để bọn họ đi giải độc trước. Nội tâm 15 người cảm thấy vô cùng cảm động, không ít người thầm nghĩ.
- Đi theo một vị đại nhân như vậy, cũng là một sự lựa chọn tốt!
Mười lăm tên Võ thánh hỏi địa điểm xong, sau đó nhanh chóng rời đi. Mà cử động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727675/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.