- Ngươi muốn làm cái gì?
Sát khí bên trên Long giản, trực tiếp tiến vào bên trong Thiên Huệ. Nếu Thiên Huệ nói không khiếp sợ tuyệt đối là đang nói dối, nàng còn chưa hồi phục tinh thần sau khi chứng kiến vừa rồi Sở Nam chỉ dùng ba hơi thở đã đánh trọng thương ba Võ thánh cao giai, đoạt lấy thần khí từ trong tay Diệp Long.
Một bên Thiên Huệ quát lên hỏi, một bên chuẩn bị khởi động đình trận, nội tâm nàng vừa dâng lên ý nghĩ này, chợt nghe thấy Sở Nam nói.
- Thiên lão bản, có phải muốn khởi động công dụng của những tòa đình này?
- Ngươi!
- Từ chỗ này đi ngược lại phái sau mười bước, sau đó đi đến Hoa Mai Đình, rẽ phải đi thêm 30 mét, sau đó theo phương vị bát quái, đi đến Mẫu Đơn Đình, sau đó lại đi theo phương vị nam hỏa...
Ngữ khí Sở Nam nhàn nhạt nói. Nét mặt tươi cười giả bộ trên khuôn mặt Thiên Huệ lập tức biến mất, thay vào đó là kinh ngạc, tiếp theo biến thành sợ hãi, cuối cùng mồ hôi đổ xuống ròng ròng. Lúc này, Sở Nam nói.
- Làm như thế chính là xuất trận, Thiên lão bản, ta nói có đúng không?
Thiên lão bản nghe thấy lời này, thân thể nhũn ra, sắp ngã nhà xuống đất, liều mạng nhịn xuống, hỏi.
- Ngươi.. Ngươi đã biết trước trận này?
- Vừa mới nghĩ ra được phương pháp phá trận.
- Không có khả năng.
Sở Nam không tranh luận, chỉ nhàn nhạt nói.
- Kỳ thật, còn có một phương pháp phá trận càng thêm đơn giản!
- Hả?
Thiên lão bản nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727679/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.