Võ Thần xác thực là không dễ dàng cúi đầu, bằng không thì cũng khó có thể mà luyện tới tầng thứ như vậy. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không phải đứng trước bờ vực huỷ diệt, mà giờ khắc này, Trần Đại Lâm đã cảm giác được huỷ diệt chính thức, uy năng Chấn Thiên Quyền cùng Bá Thiên Quyền đang tàn sát trong cơ thể hắn, phạm vi lại trải rộng toàn thân, cảm giác đau đớn đến tận xương cốt càng ngày càng khắc sâu, nghĩ đến lời Sở Nam nói, phòng bị của hắn hoàn toàn biến mất, hoàn toàn lâm vào sụp đổ.
"Ngay cả Thần khí cũng bị trực tiếp chấn nát, ta thế nào có thể sống được đây?"
Cho nên, hắn chân chính cúi đầu rồi!
- Đại nhân, là ta có mắt không nhìn thấy núi Thái sơn, là ta mắt bị mù, tâm chí hôn mê rồi, ta không nên đánh chủ ý lên đại nhân, chỉ cần đại nhân bỏ qua cho ta, ta nhất định sẽ đưa ra một cái giá khiến đại nhân thoả mãn! Đại nhân, ta có thể giúp ngươi làm được rất nhiều sự tình đấy, rất rất nhiều sự tình!
- Thí dụ?
Bước chân không ngừng, Sở Nam nhàn nhạt nói ra.
- Ta có thể đem đám người Ngũ Quan bắt lại, lại để cho bọn hắn...
- Không cần, tự ta cũng có thể làm được.
Trần Đại Lâm nghe vậy liền lập tức nghĩ tới cảnh Cửu Võ đánh trọng thương những kẻ kia, nghĩ đến tên đồng bạn vẫn còn bị hoả diễm thiêu đốt thì toàn thân run rẩy một cái, trong miệng không chút trì hoãn nào nói ra:
- Đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727820/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.