Ngũ Quan cùng nam tử tuấn tú xông tới, nam tử tuấn tú lần nữa lấy xuất ra tấm màng da kia, hai tay khua lên, bộ dáng của hắn theo đó mà biến đổi ngay trước mắt Sở Nam, hắn biến ra dung mạo giống hệt Tiên Nguyệt, không chỉ thế quang cảnh chung quanh cũng đại biến, vách núi biến thành cầu nhỏ nước chảy, huyết tinh đậm đặc lại chuyển thành khói bếp lượn lờ, tràng cảnh giết chóc trước mắt lại biến thành an tĩnh hiền hoà...
Tựa huyễn, tựa như thực.
Thoạt nhìn đẹp đẽ là thế, cơ hồ Sở Nam ngay lập tức suy nghĩ tới cảnh sinh hoạt yên tĩnh lúc trước, còn có một bóng hình xinh đẹp từ bên kia cây cầu dời bước đi tới, trên mặt lại là một mảnh vui vẻ, ánh mắt thâm tình, mái tóc đen như thác nước, kinh vũ phi dương, còn có tiếng ca trong trẻo từ trong đôi môi đỏ kia truyền ra...
Cây cầu kia, dòng nước kia, khói bếp kia theo bóng dáng xinh đẹp mà tới, khiến cho cảm giác của Sở Nam càng khắc sâu ý cảnh yên bình, phảng phất như xuyên thấu qua làn da mà thấm vào huyết nhục, thậm chí lại còn thực chất hoá ở bên trong, hướng tâm tạng phủ tới, hướng đan điền, hướng đầu óc lan tới.
Trời chiều nghiêng bóng, bóng hình xinh đẹp càng tiến tới.
Sở Nam yên lặng đứng trên cầu, lại như lão nhân lúc xế chiều, bóng hình xinh đẹp cùng tiếng ca lại trở nên réo rắt bi thương, mái tóc đen dần chuyển trắng, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, giống như lúc xế chiều, giống như lúc cần kề cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727821/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.