- Ngươi là Sở Nam?
Ngữ khí của Thủy Chi Hàn rất tùy tiện, ánh mắt của hắn từ trên người Sở Nam chuyển sang Tử Mộng Nhân. Khi trông thấy Tử Mộng Nhân, Thủy Chi Hàn lắc đầu, bình luận một câu:
- Đáng tiếc, một củ cải trắng trong veo như nước đã bị một con heo xơi rồi. Bổn công tử không thích xài lại!
Tiếp theo, hắn thấy Điệp Y Tiên Tử. Giờ phút này, Điệp Y Tiên Tử không phải bộ dạng một cô gái nhỏ như trước mặt Sở Nam mà lại lạnh lùng như băng. Thủy Chi Hàn vui vẻ, nói:
- Quả là một tiên tử hạ phàm!
Tiếp theo Thủy Chi Hàn lại thấy Tiên Nguyệt, thấy Hề Hề Nam Nam đừng chung với Tiên Nguyệt, còn có cả Nhược Tuyết. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, thở dốc, trong miệng nói:
- Không ngờ có thể trông thấy nhiều nữ tử cực phẩm ở đây như vậy. Nữ tử và nữ nhân tuy chỉ khác nhau một cái màng, nhưng bổn công tử thích nữ tử hơn. Cho dù là ở quê quán của ta, cũng rất khó gặp cảnh tượng này. Bổn công tử đúng là quá may mắn!
Cút!
Người nói chính là Tiên Nguyệt, giọng nàng vô cùng sắc bén, lạnh lùng. Tiên Nguyệt quát gia, cho dù là Vũ thần bình thường cũng sẽ bị thương. Nhưng Thủy Chi Hàn chỉ kinh ngạc kêu nhỏ, sau đó đại hỉ:
- Pháp tắc âm thanh, có cá tính, ta thích!
Cùng lúc hắn nói chuyện, trước người xuất hiện màn nước. Màn nước trong như gương, vô cùng bóng loáng. Pháp tắc âm thanh của Tiên Nguyệ chạm vào, màn nước kia không chút rung động, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728065/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.