Phù Hi khiếp sợ, không thể dùng từ ngữ nào có thể hình dung được, tất cả lời hắn muốn nói, đều quên cả. Nộ hoả hừng hực trong cơ thể hắn, cũng biết mất không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả chuyện bị mất Càn Khôn Đại cũng đều ném ra khỏi sau đầu. Còn lại đấy, ngoại trừ kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc.
- Hỗn~~Nguyên~~Ban~~Chỉ!
Phù Hi gằn từng chữ một, rồi sau đó lại như nổi điên lên:
- Ngươi từ lấy được nó từ nơi nào?
- Sư phụ truyền nó cho ta.
- Không có khả năng!
Ngữ khí của Phù Hi vô cùng khẳng định, bởi vì hắn phi thường tin tường Hỗn Nguyên Ban Chỉ cũng không phải ai cũng có thể mang được, mà trong Càn Khôn tông, người có thể mang Hỗn Nguyên Ban Chỉ chính là những trưởng bối địa vị cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng tại bên ngoài Càn Khôn tông, tại Thiên Võ đại lục, trên người một tên võ giả tu vi chỉ có Thượng Tổ cảnh lại thấy được Hỗn Nguyên Ban Chỉ!
Vậy làm sao hắn không thể không kinh ngạc đây?
Sở Nam cũng bị vẻ khiếp sợ của Phù Hi làm cho sửng sốt.
"Xem trình độ khiếp sợ của hắn, chỉ sợ lai lịch Hỗn Nguyên Ban Chỉ này không tầm thường!"
Tuy rằng Thanh Phượng sư mẫu đã từng nói qua Hỗn Nguyên Ban Chỉ chỉ là mấu chốt để tìm ra Càn Khôn tông, nhưng hắn không nghĩ tới Hỗn Nguyên Ban Chỉ đã thật lâu rồi chưa dùng tới này rõ ràng lại có kỳ hiệu như thế, hắn nhàn nhạt nói ra:
- Ngươi cũng tin thế, không tin cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728634/chuong-1766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.