Thống khổ Phù Hi trải qua cũng coi như không ít, nhưng so với thống khổ trước mắt này mà nói còn kém hơn không ít. Tối trọng yếu chính là khi đó hắn có chỗ dựa vào, vô luận là thống khổ cỡ nào nhiều nhất thì cũng chỉ là trọng thương, còn tàn phế các loại cam đoan sẽ không xuất hiện. Nhưng trước mắt, liền không nhất định rồi, tuy là không chết nhưng lại vô cùng có khả năng tàn phế, thiếu tay chân là nhẹ, đan điền huỷ, kinh mạch đứt đoạn vân vân mới gọi là trọng thương gần chết, khi đó hối hận cũng không kịp...
Hơn nữa, Phù Hi rõ ràng lại bị Sở Nam vừa bắt cóc lại còn vừa bị tống tiền, không có chút thời gian nào suy nghĩ, dưới lo lắng ý chí gần như sụp đổ khiến cho hắn phải nói ra từng chút một.
Giờ phút này, Sở Nam đang nhẩm lại một câu kia:
- Một bộ hai chủng võ bí quyết thi triển võ kỹ?
Những lời này, khiến cho tâm tư của hắn xoay chuyển liên tục, nhưng mà tốc độ bố trận trên tay lại càng thêm nhanh, hắn không thể để cho Phù Hi sinh ra một chút hoài nghi nào, càng không thể để cho hắn một chút thời gian đi suy nghĩ, muốn hắn phải nói không ngừng miệng. Nếu như không, Phù Hi sẽ bắt lấy được một tia cơ hội tỉnh táo lại, tại bộ võ bí quyết còn lại trộn vào không ít ẩn hoạ, vậy thì sẽ mang tới cho hắn không ít phiền toái. Sở Nam xác thực là biết rõ Mộng Chi Nguyên nhưng chưa từng tu luyện qua, tu luyện qua chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728637/chuong-1767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.