Thiên Tử đứng trên đỉnh núi, tay chắp sau lưng, hay cho tuyệt thế mà độc lập, thân mình chưa động, có thanh âm truyền ra đến.
- Mắt trận kia đã bị ngươi phá hủy chưa? Nếu còn chưa phá hủy thì ngươi nên biết có hậu quả gì.
- Thiên Tử, ta đã hủy nó rồi.
Giọng của Sở Nam bình tĩnh, bên trong chất chứa vui sướng. Nghe Sở Nam nói, Thiên Tử mới xoay người lại. Sở Nam hơi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn khác lạ, hơi thở cũng khác, thậm chí không giống như khuôn mặt trong trí nhớ của Quái Nhân.
Nhưng Sở Nam trực giác đây là Thiên Tử, là người trong di tích của Trạm Tông. Sở Nam càng cẩn thận hơn, có thể lúc nào cũng đổi mới khuôn mặt, thay đổi hơi thở, Thiên Tử càng nguy hiểm hơn, có công dụng giống như thần đi trăm biến của Sở Nam. Sở Nam chú ý mỗi một chú ý, có chút gì không thích hợp đều sẽ khiến Thiên Tử nghi ngờ.
Sở Nam còn mãnh liệt khống chế trực giác của mình. Có đôi lúc trực giác có phản ứng, không chỉ như vậy, sát khí đều bị hắn xóa tan, bởi vì sát khí sẽ khiến cho Thiên Tử trực giác.
Chỉ cần bị Thiên Tử phát hiện thì nhóm phụ mẫu, Điệp Y sẽ gặp nguy hiểm.
Sở Nam nói cho chính mình, giờ khắc này, hắn chính là Quái Nhân!
Những suy nghĩ này chỉ trong giây lát liền xong. Thiên Tử có được câu trả lời khẳng định của Sở Nam, mặt lộ nụ cười. Sở Nam cảm thấy nụ cười rất quen thuộc.
Thiên Tử hỏi
- Mắt trận chỗ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729339/chuong-2157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.