Sở Nam đi vào chỗ ở của ngọc thỏ tộc. Đám Tiểu Tinh đã muốn ngưng tụ hơn phân nửa pho tượng nát. Đám Tiểu Tinh không nhận ra Sở Nam, không có chút trực giác nào, dù sao hắn gạt được cả Thiên Tử chứ nói gì đến họ.
Tiểu Tinh trắng mắng 'Quái Nhân':
- Muốn cho chúng ta khuất phục căn bản là không có khả năng, chúng ta tình nguyện chết cũng sẽ không bị ngươi lợi dụng!
Tiểu Tinh dứt lời, Như Nhan phun ngụm máu, máu nổ thành huyết vụ bên trong ẩn chứa kịch độc. Sơn Lý Nhân cũng liều mạng đánh tới. Người ngọc thỏ tộc khác tức giận, có biểu hiện đồng quy vu tận với 'Quái Nhân'.
Sở Nam không có lộ ra chân thân, một tiếng hừ lạnh:
- Ta không cho các ngươi chết thì làm sao chết được?
Đám Tiểu Tinh không hiểu ẩn ý của Sở Nam, hắn không giải thích, trực tiếp vận dụng mệnh lực, bây giờ còn không phải lúc bại lộ.
Bên này Sở Nam thu phục ngọc thỏ tộc, bên kia Thiên Tử sắp đến chỗ che mẹ của Sở Nam thì chợt khựng bước, lẩm bẩm:
- Xem ra ta thật sự là bị Sở Nam khiến cho tư duy hỗn loạn, tại sao ta cứ đi thẳng như vậy? Thế thì không thú vị.
Thiên Tử ngẫm nghĩ, xoay người đi, ra hàng loạt mệnh lệnh. Thiên Tử lắc mình đi tới trước mặt Sở Nam.
Thiên Tử hỏi
- Nhìn dáng vẻ của ngươi, thỏ ngọc tộc đã đắc thủ?
- May mắn không phụ mệnh của Thiên Tử.
- Tốt, tốt lắm!
Thiên Tử khen ngợi, lại nói:
- Mang người ngọc thỏ tộc đi theo ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729340/chuong-2158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.