Trước viện đèn đuốc sáng trưng, chính là thời điểm hoàng kim của kỹ viện, oanh oanh yến yến, vui cười mắng yêu, sinh ý thịnh vượng.
Hậu viện tối mờ vắng vẻ, ánh sao ảm đạm. Cơ nhi lôi kéo Liễu Tinh Kim trực tiếp nhảy qua tường chứ không thèm đi bằng cửa sau, đáp xuống ngõ hẻm u ám phía sau.
” Ha ha, không khí bên ngoài quả nhiên mới mẻ” Tâm tình Cơ nhi thật sảng khoái.
Miệng Liễu Tinh Kim gằn giọng “Ăn mì xong quay về!”
” Ta biết rồi, hì hì, Tinh Kim này, mà nói thật sao hôm nay ngươi khó chịu vậy hả, ngay cả cơm cũng không ăn” Cơ nhi đưa bộ mặt gian xảo gần sát mặt hắn hỏi.
Khuôn mặt tuấn tú của Liễu Tinh Kim đỏ lên, vội vã cách xa nàng lạnh lùng nói “Không có gì, bụng có hơi khó chịu.”
“Ồ, thế sao? Ta tưởng Vương gia sẽ trễ hẹn nên ngươi mất hứng chứ” Cơ nhi vung vẩy hai tay nhìn thật giống tiểu cô nương mười bốn tuổi, kỳ thực là nàng có loại cảm giác như phạm nhân vừa được thả ra, muốn trút hết bực dọc.
Liễu Tinh Kim vừa nghe thì ngừng bước chân, hắn hơi dại ra nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nàng, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn không hề mất hứng vì Vương gia sẽ trễ hẹn mà hết lần này tới lần khác khó chịu vì chỉ còn một tháng thì Vương gia sẽ trở lại, đây chẳng phải là hai chuyện hoàn toàn trái ngược sao? Trời ạ, sao lại như vậy được, Liễu Tinh Kim bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nuong-thap-phu/1439849/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.