Buổi tối, những ngôi sao trên trời lấp lánh, gió mát vi vu, bốn bề yên tĩnh vắng vẻ, quả là ngày tốt để ngủ một giấc thoải mái.
Cơ Nhi không có thói quen ngủ sớm nên đang ở bên trong phòng buồn chán lật giở thư tịch trước mặt, bỗng nhiên nghe được phòng bên cạnh có tiếng mở cửa rất nhẹ, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, nàng thừa biết nam nhân kia không chịu được cơn đói lâu đâu.
Nghĩ đến đây bản thân có lòng tốt đi gõ cửa phòng hỏi nguyên nhân, đổi lấy là 2 chữ lạnh đến phát run: “Không sự(không có gì)!” Làm cho nàng nghẹn một cục tức, nàng không tin người to cao như vậy, buổi tối không ăn cơm sẽ không đói bụng, hừ! Cho nên trợn mắt báo thù kêu tiểu Lục không để lại cơm thừa và đồ ăn, đi nhìn hắn ăn cái gì, hừ, nói sao thì bản thân mới là tiểu thư.
Len lén theo Liễu Tinh Thần đi tới phòng bếp, thấy hắn ở bên trong lục lọi xung quanh thì nàng nhịn không được che miệng cười trộm.
“Ai!” Liễu Tinh Kim rất nhạy bén, thân ảnh chợt lóe lên rồi đứng trước mặt của nàng, bàn tay to đang chuẩn bị ra chiêu, khi thấy vẻ mặt cười gian của Cơ Nhi hắn lập tức hiểu ra vì sao mình không tìm được đồ ăn, là do nữ nhân này trả thù hắn.
“Thế nào? Đã đói bụng phải không?” Cơ nhi cóc thèm sợ bộ mặt trương thối kia.
“Là ngươi cố ý?” Liễu Tinh Kim híp mắt nhìn nàng, nguy hiểm vạn phần.
“Đúng vậy, ta cố ý đấy, ngươi muốn thế nào? Đánh ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nuong-thap-phu/1439851/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.