- Sao lại là các nàng? - Thanh âm kinh ngạc của Hạ Vũ Đức truyền vào tai Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh hơi giật mình, lập tức hỏi:
- Gia gia, người biết thân phận các nàng?
- Các nàng là hai đệ tử của Linh Dược Phong, so với ta thì thấp hơn một bối phận. - Hạ Vũ Đức do dự một chút, nói:
- Phụ thân các nàng là lão bằng hữu của ta.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh lấp lóe tinh quang, nói:
- Gia gia, người coi họ là bằng hữu, nhưng bọn họ không nhất định sẽ coi ngài là bằng hữu.
Hạ Vũ Đức muốn nói gì lại thôi, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện ngày xưa. Bốn mươi năm trước, khi lão bị trục xuất khỏi sư môn thì chính thức tiếc cho lão cũng chỉ có mấy người. Trưởng bối của hai nữ tử này mặc dù là đồng môn ở Linh Dược Phong, nhưng lại không có quan hệ với lão cùng Vũ Cận.
Tổn tôn hai người nói chuyện với nhau vô cùng nhẹ nhàng vừa ẩn nấp trong chỗ kín. Hai nữ tử kia mặc dù rất cẩn thận, lại giảo hoạt như hồ ly, nhưng dù thế nào thì cũng không nghĩ tới Hạ Nhất Minh có nghịch thiên thần công Thuận Phong Nhĩ, có thể nghe các nàng nói chuyện ở một khoảng cách xa.
Sau khi tiến vào trong động, hai nữ tử nhìn nhau, các nàng đồng thời lấy ra một chiếc mũ rộng đội trên đầu. Sau đó, một nữ tử móc ra một bình ngọc ở trên người, mở chiếc bình ra, ở trước mũi Viên Lễ Huân lắc lư vài cái.
Thấy được động tác của các nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-than/729576/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.