Tiểu Thạch Đầu ngủ sâu suốt 5 tiếng, giấc ngủ nông cũng kéo dài 3 tiếng.
Cậu mở mắt ra đầy vui vẻ, phát hiện mình bị ép vào góc giường.
Trần Nhất Thiên đang ngủ trên giường cậu, hai người quay đầu về hai hướng ngược nhau, Tiểu Thạch Đầu thì ngắn, Trần Nhất Thiên thì dài, nên phần lớn giường bị Trần Nhất Thiên chiếm.
Tuy nhiên, Trần Nhất Thiên ngủ không yên giấc.
Anh chưa tỉnh rượu, hai nếp nhăn trên trán hiện rõ, đôi môi mím chặt, nhãn cầu dưới mí mắt cứ chuyển động loạn xạ, ngón tay trỏ bên phải thỉnh thoảng co giật.
Tiểu Thạch Đầu bò đến gần, phát hiện Trần Nhất Thiên đang mơ, mà không phải là giấc mơ đẹp.
Trần Nhất Thiên chìm trong giấc mơ, nhất thời khó mà tỉnh lại.
Trong mơ, anh đến một căn nhà, đó là một căn nhà lớn mà người thuê đã rời đi, không còn đồ đạc sinh hoạt gì.
Phòng khách lớn hướng về phía Nam, trước cửa sổ kính có đặt một bồn tắm. Trong đời thực, có nhà ai lại lắp bồn tắm trên ban công phòng khách chứ?!
Hơn nữa, bồn tắm đã chứa đầy nửa bồn nước, không nhìn thấy chỗ xả và chỗ lấy nước, nhưng Trần Nhất Thiên đứng trước bồn tắm biết rằng bồn đã được kết nối với hệ thống cấp thoát nước.
Trong bồn tắm toàn là cá kỳ quái, còn sống, kích thước khá lớn.
Nước dường như sắp cạn kiệt, lại không có dòng nước mới chảy vào. Đám cá để lộ những chiếc lưng đen sì, bơi qua bơi lại trong bồn nước nông cạn. Thật ra cũng không thể gọi là bơi, vì nước không đủ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741725/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.