Gần 2 giờ sáng, Trần Nhất Thiên mới về đến nhà.
Anh không bật đèn, mượn chút ánh sáng mờ từ ngoài hắt vào, anh bước vào phòng tắm, rửa mặt qua loa, cố gắng không gây tiếng động rồi trở về phòng của mình. Đối với Trần Nhất Thiên, đến lúc này anh mới thực sự kết thúc một ngày làm việc.
Căn phòng khô ráo và ấm áp. Anh cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu khi máu trong cơ thể đang tuần hoàn lượng cồn cao, cởi áo khoác và quần ngoài, ném chúng qua một bên, đá văng đôi dép, để cơ thể rơi tự do xuống giường.
Từ thời đại học, chiều cao của Trần Nhất Thiên không thay đổi nhiều, nhưng ngoại hình đã khác hoàn toàn.
Trước đây vì gầy, vai của anh hơi cong về phía trước, trông có chút gù lưng. Bây giờ, ngực và cánh tay của anh đã được bao phủ bởi một lớp cơ bắp săn chắc, toàn thân trông khỏe khoắn, đầy đặn hơn.
Thói quen chạy bộ mỗi sáng suốt nhiều năm đã giúp phần cơ bụng và eo của anh săn chắc lại, thân hình đúng chuẩn "c ởi đồ ra thì cơ bắp, mặc đồ vào lại trông gầy". Không ai có thể nghĩ rằng anh là một người ngồi vẽ bản thiết kế cả ngày. Từng chút một, anh đã hoàn thành quá trình trưởng thành từ cậu thanh niên thành một người đàn ông thực thụ.
Chiếc giường vẫn là chiếc giường từ vài năm trước, khi anh nặng nề ngã xuống, nó phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt".
Sáng hôm trước, anh không xếp mền. Hôm trời đẹp, bà anh đã mang mền ra phơi nắng, vẫn còn vương lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741726/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.