Đầu tiên ba người bọn họ đi xe khách lớn, sau đó đổi thành xe khách nhỏ, cuối cùng là bắt xe buýt công cộng để đến nông thôn nơi bà Trần từng sống.
Nói là xe buýt công cộng. Trên thực tế chỉ có hai chuyến mỗi ngày, 7:30 sáng và 1:30 chiều. Cũng chỉ khoảng hai năm trở lại đây mới có, còn những năm trước đó thì không có tuyến xe buýt.
1:30 chiều, bến xe nhỏ trong thị trấn cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn không có không khí của ngày Quốc khánh.
Bà Trần xuống xe hít một hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí của thị trấn nhỏ.
Vào cuối thế kỷ 20, đại đa số người dân ở Trung Quốc chỉ sống ở một nơi cố định suốt đời. Trong số những thế hệ đó, nếu ai đó sống ở một nơi trong một thời gian dài, sau đó rời đi và may mắn có cơ hội trở lại, sự khác biệt về thời gian và môi trường sống sẽ khiến người này cởi mở và xốn xang hơn so với hầu hết mọi người.
Trung Quốc của mấy mươi năm sau này không còn như xưa nữa.
Vì ai cũng có thể đi đi về về. Những người thực sự cấm rễ ở một nơi, sinh ra, lớn lên và già đi đã trở nên thật hiếm có.
Bà Trần thuộc về những người phụ nữ thời đó, là người có đầu óc thuần khiết, nhìn xa trông rộng và cởi mở.
Trần Nhất Thiên và Vu Kiều đều chịu ảnh hưởng từ bà trong quá trình trưởng thành, điều này rất đáng quý.
Vu Kiều chưa từng đến đây. Trần Nhất Thiên thì lúc nhỏ đã về thăm nhiều lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741838/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.