Trên bục có người đang phát biểu, có thể coi như là một lễ khai giảng ngắn gọn. Trong lúc phát biểu, tất cả các phụ huynh được sắp xếp bên ngoài đội ngũ.
Khi các học sinh xếp hàng nối đuôi nhau đi đến tòa nhà lớp học, Trần Nhất Thiên đứng trước cửa lối vào của dãy lớp học đợi lớp 5-2 đi tới.
Giáo viên chủ nhiệm còn rất trẻ, trông chưa đến 30 tuổi, đeo kính không vành và cột tóc đuôi ngựa thấp.
Trần Nhất Thiên bước đến chào cô giáo của Vu Kiều... Vu Kiều đi ở cuối hàng, thứ ba từ dưới đếm lên, Trần Nhất Thiên gọi cô bé lại.
Cô bé mặc chiếc váy màu xanh da trời và mang một chiếc ba lô hơi phai màu, đi đến trước mặt Trần Nhất Thiên và giáo viên chủ nhiệm.
Hôm nay Vu Kiều đã tự cột tóc đuôi ngựa cho mình, dây cột rất chặt, trán lộ ra sáng bóng, biểu cảm có phần hoang mang, khuôn mặt thể hiện sự thân thiện, hay nói đúng hơn là nịnh nọt, câu nệ mỉm cười với giáo viên chủ nhiệm.
Bà Trần cũng bước đến, Trần Nhất Thiên giới thiệu: "Đây là cô Tiết đó bà."
Bà Trần nói: "Phiền cô Tiết rồi. Đứa trẻ này đang học lớp bốn ở Giang Tô, cũng không biết những gì nó học được có khác gì với ở đây hay không. Thường thì con bé không nói nhiều, nhưng rất thông minh và nhạy bén. Con bé có làm gì sai thì cô cứ việc dạy dỗ."
Cô Tiết đáp lời, vỗ vai Vu Kiều nói cô bé đợi mình ở cửa lớp.
Vu Kiều lúc lắc tóc đuôi ngựa chạy nhanh để theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741839/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.