Năm đó.
Với một cơ thể phàm trần, ai mà có khả năng biết trước được chuyện của tương lai? Nếu có thể, chị sẽ mua hai gian phòng ở Bắc Kinh và Thượng Hải, tránh nơi xảy ra tai nạn xe hơi năm đó, sẽ tiết chế tình yêu và thay đổi người kết hôn, và sẽ đối xử tốt hơn với người thân khi họ còn sống.
Năm đó, Vu Hương là hàng xóm của ông bà Trần.
Dân trong trấn nhỏ đều là dân bản địa. Hai nhà Vu Trần chỉ cách nhau một vài hộ gia đình. Các hộ gia đình trong trấn đều có quan hệ họ hàng với nhau, cho dù không có chung một tổ tiên thì cũng có chút quan hệ thông gia.
Bên này lấy bên kia, bên kia lấy bên nọ, vai vế cũng vì vậy mà rối tung lên.
Gặp một đứa trẻ trên đường, xét theo vai vế thì Vu Hương phải gọi là cô, lúc nói chuyện còn lộ cả răng sún, hỏi chị: "Cháu gái lớn, ăn cơm chưa?"
Vu Hương là một cô gái giỏi giang. Chuyện trong chuyện ngoài chị đều có thể đảm đương. Ba mẹ Vu Hương là người thành thật chất phát, ngoài việc trồng trọt trên vài mẫu đất năm này qua năm khác, họ còn làm những công việc lặt vặt. Cuộc sống tuy bận rộn, nhưng không có phiền nhiễu.
Bà Trần cũng không phải là bà Trần hiện tại, nhà ai có tranh chấp đều tìm chị Trần, cô Trần, dì Trần đến phân xử. Bà Trần được mời vào nhà, ngồi xuống và lắng nghe lý luận của cả hai bên, sau đó đưa ra một kết luận công bằng. So với bác gái làm công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741844/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.