Nói rồi, bà lách mình đi vào bếp, rửa sạch hành lá, sau đó rửa tay rồi trở ra, nắm lấy tay Vu Hương đi đến căn phòng đối diện.
"Tiểu Thiên gọi qua bên đó nên bà mới biết."
Phòng đối diện có kích thước tương đương với phòng của Trần Nhất Thiên. Có một chiếc giường đôi, trên giường được phủ một tấm ga in hoa màu xanh nhạt, mền được gấp thành dải dài và đặt dọc theo bức tường. Bên cạnh đặt một chiếc TV, giữa phòng bày biện một cái bàn tròn, chân bàn là kim loại có hình chữ X, có thể gấp lại.
Bà kéo Vu Hương ngồi vào bàn tròn, vuốt ve trán chị, nói: "Vu Hương, con ốm đi."
Vu Hương không trả lời, hốc mắt hơi cay.
Vu Kiều im lặng ngồi bên cạnh mẹ mình, bà nâng tay cô bé lên, nắm chặt.
Nắng mùa hè rất gắt, da trên mu bàn tay của cô bé cũng bị rám nắng đi, không được mịn màng.
"Con bé là con gái của con. Tên là Vu Kiều."
"Con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con mười một tuổi." Vu Kiều theo bản năng thấy gần gũi với bà.
"Hài..." Từ này của bà anh Tiểu Thiên là một từ cảm thán, ý là "Chậc", "Than ôi", "Trời ơi", giống với phương ngữ Đông Bắc.
Tối hôm đó bà Trần xuống bếp nấu vài món, chẳng phải bào ngư vi cá này nọ, nhưng bốn người đều ăn rất ngon lành. Mấy món này đều là món thường ngày hay ăn, nhưng Vu Kiều ăn đồ ăn do Vu Hương nấu rồi, nếu cùng dùng các nguyên liệu và phương pháp nấu ăn, đem so sánh với đồ ăn do bà Trần nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741846/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.