- Chúng ta làm sao bây giờ?
Nghiêm Duy nhíu mày.
- Đương nhiên là đi theo hắn!
Tang Thiên Công cười nói:
- Con đường an toàn của Long Dực rừng rậm vô cùng phức tạp, hắn chỉ đi qua một lần, tuyệt đối không thển ào nhớ kỹ được, hiện giờ lại đi suốt đêm thực là muốn chết rồi. Nếu hắn chết trong miệng của Long Dực Thiên Ưng thì càng đỡ tốn công chúng ta động thủ.
Vừa nói chuyện Tang Thiên Công liền chuyển hướng, tiến về hông rừng rậm mà chui vào, Sở Ngọc và Nghiêm Duy vội đuổi theo. Ước chừng một phút sau, ba thân ảnh lại hiện ra lần nữa, cũng không lâu lắm liền đi tới biên giới của Long Dực rừng rậm, sau đó cất bước tiến vào bên trong.
Trong rừng rậm, âm u vo ocungf, tựa nhu có vô số cái bẫy giăng ra vậy.
Ba người ở bên trong rừng cây lao đi, vẫn chưa hề có ai lên tiếng, Nửa giờ sau, Tang Thiên Công mới không nhịn được nói thầm:
- Tên kia thực sự có trí nhớ tốt, thời gian lâu như thế mà tuyến đường này đi giống lần trước chúng ta đẫn đi như đúc, hoàn toàn không sai một chút nào.
- Hử? Hóa ra là vậy, khó trách hắn dám cùng đội ngũ tách ra, một mình tự quay về Vô Cực thành.
Trong mắt Nghiêm Duy có một tia dị sắc.
- Đợi một khắc nữa!
Sở Ngọc sắc mặt âm trầm nói.
- Không đến một khắc đâu.
Sở Ngọc vừa nói xong thì Tang Thiên Công không nhịn được lên tiếng:
- Tên kia thực là không có khoa trương như thê,s vừa mới tán dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328222/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.