Bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Mộ Hàn trực tiếp ngồi xuống, khôi phục chân khí. Linh Ẩn đồ lục tuy là thủ đoạn che giấu thân hình kỳ diệu, nhưng lại tiêu hao vô cùng nhiều chân khí, Mộ Hàn từ bên trong long trảo kia quay về Long đầu thì chân khí trong cơ thể còn không đủ lại hai thành.
Tu luyện Thái Hư động thần quyết nửa giờ, chân nguyên của Mộ Hàn cũng khôi phục gần nửa.
Cái đám đệ tử như Hoắc Nham tới nơi này là vì rèn luyện, cho nên sau khi nghỉ ngơi được nửa ngày lại chuẩn bị tiếp tục rèn luyện. Mộ Hàn lúc này đã thu công, đứng dậy, hướng Sở Ngọc và Tang Thiên Công cáo từ, nghe vậy, không chỉ hai người kinh ngạc mà cả đám người chung quanh cũng khó tin được.
Hành trình từ Long đầu cốc tới Vô Cực thành tới tận ba ngày hành trình, trên đường nguy hiểm trùng trùng, nhất là cái khu vực có Long Dực Thiên Ưng sinh sống, lại càng hiểm ác hơn, nếu không có Mệnh Tuyền cảnh lão luyện dẫn đườn, thì cái đám Huyền Thai cảnh bọn họ không dám hành tẩu một mình.
Nhưng Mộ Hàn lúc này lại muốn mỗi người đi một ngả, tự mình quay về trong tông! Ở trong long trảo nhặt lại được một cái mạng, hiện giờ lại vẫn cả gan làm loạn là sao?
Sở Ngọc trầm mặc ít nói, không có lên tiếng, Tang Thiên Công thì khuyên bảo Mộ Hàn một hồi, thấy hắn thủy chung cũng không có cải biến chủ ý, cho nên chỉ có thể đáp ứng.
- Ta đã tạo ra cho các ngươi một cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328223/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.