Bên trong đại điện này hơn xa sự tưởng tượng của Mộ Hàn . Một loạt hàng giá đồ sộ cao mấy chục thước sừng sững đứng thẳng, trên những cái giá kia thì chất đầy vô số quyển trục, đúng là liếc mắt không thấy được điểm cuối.
- Ngươi là Mộ Hàn?
Phút chốc, một âm thanh trong trẻo vang lên, Mộ Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt thì một đạo bóng đen liền xuất hiện ở trước mặt. Đó cũng là một nữ nhân như hoa như ngọc, tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, mặt như tranh vẽ, thân hình dong dỏng cao, khuôn ngực nhô lên cao cao gây chú ý. Quả là tròn trịa dị thường, chúng giống như muốn làm tách vạt áo ra. Thế nhưng gương mặt xinh đẹp kia lại có vẻ lạnh như băng dị thường, cả người nhìn qua tựa như một khối Hàn Băng cổ không thay đổi , khiến cho Mộ Hàn không nhịn được mà chợt rùng mình.
- Ra mắt Thủy trưởng lão.
Phạm Cường cũng bị nữ nhân đột nhiên xuất hiện này dọa cho hoảng sợ, vội vàng cung kính chào.
Thủy trưởng lão chỉ là khoát khoát tay, nhưng cũng là không thèm liếc mắt nhìn Phạm Cường lấy một lần. Một đôi mắt lạnh như băng không hề chớp nhìn vào gương mặt của Mộ Hàn, nàng mở miệng lần nữa:
- Ngươi chính là Mộ Hàn?
Liên tục hai lần hỏi, chỉ là sai biệt có một chữ. Nhưng hàm nghĩa cũng là khác nhau rất lớn.
Nhạy cảm nhận thấy được giọng điệu biến hóa của Thủy trưởng lão này. Trong lòng Mộ Hàn không khỏi thất thần giật thột một cái. Hắn vốn tưởng rằng Thủy trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328416/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.