Mộ Hàn ung dung cười một tiếng, chậm rãi moi ra từ trong lòng ngực miếng Hải Loa khéo léo tinh xảo kia. Một vầng ánh sáng lấp lánh màu xanh lam trong chớp mắt đập vào mi mắt mọi người chung quanh.
- Hải Loa (Ốc biển ) . . . Đây là tín vật của Bích Loa thiên nữ ?
Nụ cười trên mặt võ giả kia lập tức cứng lại, hắn khó có thể tự kiềm chế mà thất thanh hô lớn, vẻ mặt cực kì quái đản. Thân hình khôi ngô vạm vỡ cũng đồng thời nhảy dựng lên như đạn bắn ra khỏi súng.
Bích Loa thiên nữ, đó là Tiêu Tố Ảnh!
Bởi vì nàng yêu thích loại màu sắc xanh lam của Tiểu Hải Loa, hơn nữa thân phận tôn quý. Cho nên lâu ngày liền được gọi với một danh hiệu Bích Loa thiên nữ như vậy!
Tín vật của nàng, làm thế nào mà lại xuất hiện trong tay một người như vậy?
Không chỉ có võ giả kia không thể tưởng tượng nổi, mà tất cả những đệ tử ký danh ở chung quanh cũng là mặt mày khó có thể tin.
Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi , chung quanh bậc thang này cũng là vang lên một trận âm thanh ồ lên càng thêm kịch liệt , vô số ánh mắt tò mò từ xa xa quay đầu lại đây. . .
- Không có lầm chứ? Hắn làm thế nào lại có tín vật của Bích Loa thiên nữ?
- Người nầy thật sự là điên rồi, cho là tùy tiện nhặt một con ốc biển lại đây, là có thể giả mạo tín vật của Bích Loa thiên nữ? Chờ xem đi, người này khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328418/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.