- Lê Qua?
Mặc dù chưa từng nhìn thấy lão, nhưng mà chỉ là liếc mắt, Mộ Hàn đã nhận định ra thân phận của lão. Không sai biệt lắm vào lúc vẫn còn ở trong không trung trên thành Cổ Linh, Mộ Hàn liền phát hiện lão ta đang nhìn chăm chú chính mình. Hai ánh mắt sâu thẳm kia tựa như hắc động , giống như phải nuốt chửng cả người hắn đi vào trong đó.
Với tâm thần cực mạnh hiện nay của Mộ Hàn , có khả năng cảm ứng được rõ ràng trong đôi mắt kia ẩn chứa sự phẫn nộ và ý định giết người nồng đậm . Hơn nữa, khí tức mang trên người mà để lộ ra kia , đã cực kỳ giống như ba vị trưởng lão của Lê tộc ở Bắc Hải mà Mộ Hàn đã giải quyết nửa năm trước ở trong Hắc Ma Cốc bên ngoài thành Liệt Sơn tại Việt Quốc.
Một người như vậy , chỉ có thể là tộc trưởng Lê Qua của Lê tộc ở Bắc Hải .
Thấy Lê Qua nhìn ngó xem xét chính mình như vậy, Mộ Hàn bất giác cười một tiếng, cố ý chắp tay nói:
- Nếu như ta không có đoán sai, vị này hẳn chính là tộc trưởng Lê Qua của Lê tộc ở Bắc Hải chứ? Nói cho cùng ta còn phải đa tạ tộc trưởng, tộc trưởng điều động ba vị trưởng lão nên đối với việc ta đột phá đến Vạn Lưu Cảnh cũng phát huy tác dụng không nhỏ.
- Thật chứ?
Hai con mắt đen như mực của Lê Qua nhìn chăm chú Mộ Hàn không chớp mắt , cơ hồ là từ kẽ răng mà phun ra hai từ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621253/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.