Trong lúc nhất thời, tu sĩ bên trong thành Cổ Linh đều bắt đầu trở nên có hơi kinh hoảng, từng đạo ánh mắt đều nhìn về phía lối vào Vực Giới Sát Tràng, giống như muốn nhìn qua xem bên này xảy ra cái gì.
- Lê tộc trưởng, hai mươi năm không gặp, lâu nay vẫn khỏe chứ.
Bỗng dưng, một tiếng cười véo von dễ nghe như chuông bạc vang lên. Cơ hồ vào lúc tiếng cười này vang lên, từ trên trời cao cách đó vài ngàn mét liền xuất hiện một chấm trắng nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, đốm trắng nhỏ kia liền hóa thành một nữ nhân áo trắng dáng người thướt tha, điệu bộ cực kì thùy mị. Nàng nhẹ nhàng bay xuống đối diện ông lão.
Nữ nhân này là Tông chủ Vũ Long Thiên Tông Tư Không Như Ý, mà lão già kia cũng là tộc trưởng Lê tộc ở Bắc Hải .
Lê Qua!
Đã đến thành Cổ Linh.
Mấy ngàn thước trên trời cao, có ba bóng người hối hả chạy như bay, nhanh như sao băng. Bọn họ chính lúc là Tiêu Dịch Tiên. Lệ Thu Thủy và Mộ Hàn buổi sáng hôm nay mới rời khỏi thành Vô Cực .
Năm đó Mộ Hàn và mấy người Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Hạng Thần, Ôn Siêu đi tới thành Cổ Linh thì phải trải qua mất hai ngày trên đường. Mà nay chỉ có cần thời gian vài khắc canh giờ thì thành Cổ Linh liền đã hiện ra rõ ràng trong tầm nhìn.
- Một người, hai người. . . năm người . . . Hàng chục . . . Đã có mười người chờ ở nơi này. Tông chủ, trưởng lão, xem ra chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621254/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.