“Vì sao chúng tôi phải đổi phòng? Phòng này là chúng tôi đặt trước rồi mà.” Dương Mạn Ny không vui nói.
Rõ ràng là phòng này mình đã đặt trước, mọi người cũng đã ngồi xuồng, vậy mà còn muốn đổi phòng, có ai làm ăn như thế sao?
“Thật xin lỗi, vừa có một đoàn khách rất đông đi đến, họ muốn gian phòng lớn……các vị có thể đổi được hay không ạ?” Nhân viên phục vụ cười thẹn thùng.
“Không đổi!” Dương Mạn Ny từ chối quyết đoán.
Vì muốn yên tĩnh nên nàng đã đặt trước phòng này, sao có thể đổi được.
Nhân viên phục vụ hơi giật mình, xin lỗi một câu rồi quay người đi ra ngoài.
Rất nhanh, âm thanh ồn ào bên ngoài lại truyền vào.
Diệp Mặc nghe thấy thế thì hơi cau mày.
“Để tôi ra ngoài xem có chuyện gì.” Diệp Mặc đứng lên.
“Cẩn thận một chút.”
Động tĩnh bên ngoài hơi lớn, Tô Ngọc Tình hơi lo lắng.
Diệp Mặc gật đầu, đi ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại.
Trên hành lang, có một đoàn người đang đi đến, có mấy người đầu hói bụng phệ, có một loại khí chất của nhà giàu mới nổi.
“Là gian phòng này đúng không.”
Nhìn Diệp Mặc đi đến thì người đi đầu quay sang hỏi nhân viên phục vụ.
“Vâng! Nhưng mà họ đã nói rằng mình không muốn đổi rồi.”
Nhân viên phục vụ hơi nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt khó xử.
“Không phải họ chỉ có 3 người à, cần gian phòng lớn như thế để làm gì? Đây chính là lãng phí, theo ta thì nên đổi.”
“Đúng thế!” đám người phía sau cũng ồn ào.
“Cậu qua một bên đi, để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-bi-tu-hon-sieu-cap-thien-hau-mang-em-be-den-chan-cua/229877/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.