“Rất xin lỗi Diệp tiên sinh! Thật sự rất xin lỗi!”
Giám đốc Kim liên tục khom người xin lỗi.
Trên mặt không còn sót lại tia ngông cuồng nào, chỉ còn sợ hãi và sợ hãi.
Vị Diệp tiên sinh trước mắt này, vừa ra tay đã bỏ ra vài tỷ mua xuống 5% cổ phần của tập đoàn Võng Dật, bối cảnh cực kỳ kinh khủng, không phải loại ông chủ nhỏ có vài trăm triệu như mình có thể so sánh.
Mình và vị này không khác gì con kiến so với con voi cả.
Đám người sau lưng thấy một màn này thì đều sợ ngây người, kể cả người nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng vậy.
Vừa rồi song phương còn đang giương cung bạt kiếm, đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi. Thế mà chỉ chớp mắt tình thế đã thay đổi, phe nhiều người lại chủ động đi xin lỗi đối phương, nhìn dáng vẻ này đúng là có vài phần sợ hãi.
Thật giống như người thanh niên đẹp trai trước mặt này có lai lịch rất lớn thì phải.
Diệp Mặc lạnh lùng liếc nhìn tên béo này một chút, cũng không thèm để ý mà nhìn về phía Cao Cường.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi chuẩn bị đổi chỗ làm, theo mấy vị ông chủ này kiếm cơm.”
Cao Cường lúng túng nói.
Thật ra Cao Cường sợ vị này trở thù mình, cho nên mới muốn chuyển chỗ làm, không ngờ lại đụng phải vị này ở đây.
Diệp Mặc ồ một tiếng, cũng không hỏi nhiều.
“Vậy thì chuyện này đến đây thôi.”
Diệp Mặc thản nhiên nói một câu rồi quay người trở về phòng.
Cửa phòng đang hé ra một khe nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-bi-tu-hon-sieu-cap-thien-hau-mang-em-be-den-chan-cua/229880/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.