"Trời ạ, ta chưa bao giờ gặp cô gái nào mỹ lệ đến vậy!"
Giữa trưa ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ không khô, Vu Nhiên đứng trên mái nhà tòa thực nghiệm, dõng dạc đọc thuộc lòng lời kịch. Trải qua vài ngày liên tục luyện tập, cuối cùng cậu cũng thuận lợi thuộc nằm lòng.
"... Đáng tiếc nàng chỉ có thể ngủ say tại rừng cây âm trầm đáng sợ này." Vu Nhiên thong thả bước đến gần mặt Sở Miên, bóp chặt cổ hắn, dùng sức lay động, "A! Để ta tới! Cứu! Nàng! Nàng – hãy tỉnh lại!"
Vốn là lời thoại tiếc thương đối với công chúa, dưới màn trình diễn của Vu Nhiên lại biến thành hoàng tử trả thù.
Sở Miên nắm lấy cổ tay Vu Nhiên, bẻ khỏi cổ mình: "Nếu cậu là hoàng tử, vậy công chúa kia hẳn là càng sẵn lòng vĩnh biệt cõi đời."
"Nếu ngày sơ tuyển diễn thuần thục như bây giờ là được rồi." Dạ Hi nói, "Lớp diễn 《 Người đẹp ngủ trong rừng》không ít, muốn để lại ấn tượng với giám khảo thì khoa trương một chút cũng không sao, dù sao sân khấu kịch cuối cùng vẫn là để biểu diễn cho trẻ em xem."
"Đạo diễn đã nói như vậy, vậy thì không thành vấn đề." Vu Nhiên thở phào một hơi, dựa gần Sở Miên ngồi xuống, "Ai, các cậu nói sân khấu kịch này nếu chọn mỹ nhân thì tốt rồi, như vậy công chúa Sở Miên có thể không chiến mà thắng... Đệt, tớ sai rồi tớ sai rồi, anh!"
Những giờ nghỉ trưa gần đây mọi người đều thích tụ tập ở sân thượng đến hết thời gian, Dạ Hi giám sát hai diễn viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-cham-la-chay/887855/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.