Lúc ăn xong thì đã hơn mười một giờ khuya, năm người cùng trở về khách sạn. Mọi người tách ra khi đã đến đại sảnh của khách sạn. Chờ đến khi Tô Tinh Dã và Du Thư Yên đã đi xa, Phó Tuần và Chu Dập mới nhìn nhau, sau đó cả hai bất động thanh sắc dồn Trì Hủ vào góc tường.
Cùng lúc đó, Trì Hủ cũng vừa hồi phục tinh thần lại từ cơn hưng phấn, cậu ta trợn mắt lên: “Hai anh trai à, các anh muốn làm cái gì vậy?”
Phó Tuần đặt tay lên vai cậu, ấn mạnh xuống, khiến cả người Trì Hủ dính sát vào vách tường: “Hử? Cậu nói xem?”
Trì Hủ lắc đầu: “Em không biết.”
“Tôi thấy cậu không phải không biết mà là đang giả ngu thì có.” Mặt Phó Tuần đầy ý cười.
“Hai anh trai à, xin tha mạng.”
“Nói đi, không phải là cậu thích người ta đó chứ?”
Trì Hủ gật đầu: “Thích chứ, thích nhất là gương mặt của cô ấy.”
“…. hả?”
Phó Tuần và Chu Dập lại nhìn nhau lần nữa.
“Lẽ nào các anh không cảm thấy cô ấy rất đẹp à?” Trì Hủ nắm tay, nhếch miệng lên, “Đẹp giống như là tiên nữ vậy.”
Chu Dập thở dài một hơi: “Đừng có nói cậu là tên cuồng nhan sắc [*] nhé? Là cái kiểu cực kỳ nghiêm trọng đó hả?”
[*] Nguyên văn là nhan khống.
Trì Hủ bĩu môi, vẻ mặt khí khái hùng hồn: “Sao nào? Không được à? Chị gái nhỏ xinh đẹp nên được tất cả mọi người yêu thích chứ.”
“Vậy… có ý nghĩ gì khác không?” Phó Tuần thử thăm dò.
“Ý nghĩ khác? Ý nghĩ gì chứ?” Mới đầu Trì Hủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179261/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.