Mấy ngày gần đây, các cảnh quay của Thẩm Vọng Tân đều là cảnh võ nghệ. Mỗi khi kết thúc, đồ hóa trang trên người đều ướt đẫm mồ hôi. Trước khi ra về, anh thay quần áo rồi như thường lệ đến chào đạo diễn. Còn chưa tới gần đã nhìn thấy Trịnh Khang, người vừa diễn cảnh vừa rồi với anh, đang nói gì đó với đạo diễn Triệu.
Đạo diễn Triệu nhìn thấy anh liền mỉm cười: “Tiểu Thẩm, về khách sạn à?”
Thẩm Vọng Tân gật đầu: “Đúng vậy, đạo diễn Triệu.”
“Được, vậy về đi, đi đường cẩn thận chút.”
Lời Triệu Hoa vừa dứt, Trịnh Khang đã hô lên: “Đạo diễn Triệu!”
Thẩm Vọng Tân hơi cúi mình chào đạo diễn Triệu rồi quay người rời đi.
Trịnh Khang nhìn bóng lưng của Thẩm Vọng Tân, lập tức hiểu rằng cảnh này không thể quay lại được rồi.
“Đạo diễn Triệu….”
Triệu Hoa thu tầm mắt lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía Trịnh Khang: “Còn có việc gì hả?”
“Đạo diễn Triệu, tôi thật sự cảm thấy cảnh vừa rồi mình vẫn chưa phát huy…”
“Tiểu Trịnh, có phải cậu cảm thấy tôi đối tốt với cậu quá rồi không?”
Trịnh Khang sửng sốt: “Đạo diễn Triệu?”
“Có mấy lời tôi cũng không muốn nói trắng ra đâu, nhưng nếu cậu thật sự cảm thấy mình làm không tốt thì tôi hy vọng trước khi quay thật cậu hãy chỉnh đốn lại thái độ của mình trước đã, làm tốt công tác chuẩn bị, đừng vì những nguyên do cá nhân mà lãng phí thời gian của đoàn phim, tài nguyên của đoàn phim.”
“Đạo diễn, tôi không có…”
Triệu Hoa ngắt lời hắn: “Tiểu Trịnh, thời gian cậu vào giới này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179262/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.