Bành Lệ tắm xong đi ra liền nhìn thấy Đặng Khôn đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, bèn tò mò hỏi: “Lão Đặng, trễ thế này rồi còn định ra ngoài nữa à?”
Đặng Khôn vừa mặc áo khoác vừa trả lời vợ: “Tối nay Vọng Tân về Bắc Kinh, anh phải ra sân bay đón cậu ta, em đi ngủ trước, nhé?”
Bành Lệ nhìn Đặng Khôn vội vội vàng vàng, không khỏi mỉm cười.
Đặng Khôn tò mò nhìn cô, hỏi: “Em cười cái gì vậy?”
“Anh đó, ngoài miệng thì luôn mắng bọn họ như đang bảo vệ gà con vậy, người khác không biết còn tưởng họ là con của anh đó.” Bành Lệ cười trêu anh ta.
“…..”
“Ngớ ngẩn, anh chỉ là…”
Bành Lệ thấy thế, thẳng thừng cắt lời: “Được rồi, được rồi, em hiểu rồi được chưa. Bên ngoài đang mưa đấy, lái xe cẩn thận chút nhé.”
Đặng Khôn cầm lấy chìa khóa xe: “Được, anh biết rồi, em ngủ trước đi, đừng chờ anh.”
“Ừ.”
Thẩm Vọng Tân đặt vé máy bay mười giờ tối đến Bắc Kinh, trước khi đi còn cùng Trì Hủ và mấy người họ ăn bữa cơm, ăn xong đã là tám giờ rưỡi, anh xách theo hành lý trực tiếp tới sân bay.
Bay suốt hai tiếng đồng hồ, anh tranh thủ ngủ một giấc trên máy bay, sau khi tỉnh lại có cảm giác đã đến thủ đô, sau đó có tiếng nhắc nhở của tiếp viên hàng không truyền ra từ buồng phi cơ. Đến khi máy bay dừng hẳn, bấy giờ anh mới kéo theo hành lý rời khỏi đó cùng đám đông.
Dáng người Thẩm Vọng Tân cao ráo, vừa liếc mắt đã thấy Đặng Khôn đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179264/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.