Thẩm Vọng Tân nhìn đầu lưỡi hồng nhạt của cô, yết hầu lên xuống, lại nhìn dáng vẻ lúc này của cô, chẳng có cách nào khác, đặt cốc nước xuống sau đó bế ngang người cô, sải bước lên lầu. Tô Tinh Dã mơ màng tưởng đang chơi đùa, lúc đi lên cầu thang, cảm nhận người mình lên lên xuống xuống. Tay bất giác nắm chặt lấy vai anh, nhìn xuống dưới, thỏ thẻ: “Cao quá.”
Nghe vậy, Thẩm Vọng Tân thấp giọng cười, “Yên tâm, không đánh rơi em đâu.”
Tô Tinh Dã nhỏ giọng “ừm” một tiếng, sau đó lại tựa đầu vào vai anh.
Thẩm Vọng Tân đặt cô xuống giường, quay người bước vào phòng tắm vò khăn mặt định lau nước mắt lem nhem trên mặt cô. Thế nhưng bên này anh mới kịp làm ướt khăn, ngoài cửa đã vọng tới tiếng sột soạt. Anh ngoái lại nhìn, đôi mắt dịu dàng tối sầm lại, ánh mắt sâu thẳm, tựa như tờ giấy bị mực đen vẩy lên, màu mực lan rộng từng chút một.
Người lẽo đẽo phía sau chẳng biết cởi áo len ra từ lúc nào, nửa người trên lúc này chỉ còn lại áo lót màu đen. Bày ra trước mắt anh làn da mịn màng, trắng hồng, xương quai xanh lồ lộ vô cùng gợi cảm. Bụng thon gầy đến mức có thể thấy rõ mồn một hai đường cơ. Quần bò sẫm màu ôm lấy đôi chân vừa dài vừa thon. Hai bàn chân thon gầy, trắng nõn giẫm trên nền gạch.
Thẩm Vọng Tân thấy cổ họng khô khốc. Ngay lập tức anh ném khăn mặt trong tay xuống, vớ lấy khăn tắm cạnh đó quấn cả người cô lại, giọng khàn khàn: “Đừng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179445/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.