Thẩm Vọng Tân nhìn xung quanh một vòng bài trí trong phòng, nói: “Trang trí bừa thôi.”
Tô Tinh Dã lấy đũa chọc sợi mì, rũ mắt nhìn xuống, hỏi: “Ai trang trí vậy?”
Thẩm Vọng Tân ngẩn ra, sau đó mắt chợt hiện lên ý cười như hiểu thấu tất cả, anh hắng giọng, đáp lời: “Anh còn chưa bỏ giấm cho em mà nhỉ.”
“Hở?” Tô Tinh Dã ngẩng đầu nhìn anh.
“Ừm… Em có ngửi thấy mùi giấm không?” Thẩm Vọng Tân hỏi tiếp.
Động tác chọc mì của Tô Tinh Dã ngừng lại, ngay lập tức hiểu ý của anh. Cô trề môi không đáp lời, cúi đầu ăn mì. Mì còn chưa gắp tới miệng, đầu đã bị người nọ vỗ nhẹ. Cô bực bội liếc nhìn anh.Nhưng mà đối với Thẩm Vọng Tân chẳng có sức sát thương chút nào, thậm chí anh càng xoa đầu cô mạnh hơn. Tô Tinh Dã đưa tay lên tóm lấy tay anh, vừa hay nghe anh nói: “Bạn cùng nhóm trang trí cho.”
Trước khi anh Thừa rời công ty, năm người bọn họ vẫn luôn ở trong chung cư nhân viên của công ty. Sau này nhóm anh Thừa kết thúc hợp đồng với công ty, sau đó dọn khỏi đi, chỉ còn lại mỗi mình anh ở lại chung cư đó. Công ty đương nhiên không để một mình anh ở phòng năm người được. Anh vốn cũng có nhà riêng, vậy là dứt khoát chuyển ra luôn. Sau khi anh dọn ra đây, mấy người bọn họ xung phong nhận việc giúp anh. Dọn dẹp trang trí xong thì thành như này. So với trước kia đúng thật là ấm cúng hơn nhiều.
Động tác của Tô Tinh Dã dừng hẳn lại. Cô đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179447/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.