Sau khi trở về, Thẩm Vọng Tân bắt đầu gấp rút xử lý công việc tồn đọng lúc trước, buổi sáng ở thành phố này, buổi chiều có lẽ đã đến thành phố khác, tóm lại anh thường xuyên ở bên ngoài. Mà cũng thật trùng hợp, buổi tối hôm anh vừa mới đến Bắc Kinh, sau khi lên xe liền nhận được điện thoại của mẹ Thẩm, cũng khó trách vì sao bà lại gọi đến, vì mấy năm trước vào khoảng thời gian này anh đã thu dọn hành lý về nhà do lúc đó anh còn chưa nổi tiếng
"Vọng Tân."
"Dạ, mẹ."
“Năm nay có về ăn Tết không?” Mẹ Thẩm ở đầu kia hỏi.
Thẩm Vọng Tân vừa xoa trán mệt mỏi vừa cho bà một câu trả lời chắc chắn, "Dạ có."
“Thật không?” Mẹ Thẩm xác nhận lại.“Vâng, thật mà.” Thẩm Vọng Tân ngồi thẳng dậy, gọi bà, “Mẹ”.
"Mẹ đây, có chuyện gì vậy?"
"Con có bạn gái rồi."
Thẩm Vọng Tân vừa nói xong, bên mẹ Thẩm truyền tới một tiếng “cạch", mẹ Thẩm không lên tiếng một lúc lâu.
“Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?” Thẩm Vọng Tân bị dọa giật mình.
Mất hai giây, mẹ Thẩm mới phản ứng lại được, "Con... con vừa nói cái gì? Con nói lại lần nữa xem?"
Nghe giọng mẹ Thẩm hơi lắp bắp, Thẩm Vọng Tân cười nói: "Con nói, con có bạn gái rồi, cô ấy rất tốt, thật sự rất tốt, mẹ sẽ thích cô ấy, thật xin lỗi bây giờ mới nói cho mẹ biết."
Bên kia truyền đến một tràng tiếng bước chân “bình bịch”, đó là do mẹ Thẩm đang phấn khích đi tới đi lui: "Con không gạt mẹ chứ, là ai vậy? Là con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179486/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.