Thẩm Vọng Tân vừa mới bấm chuông, chuông cửa vừa vang lên một giây thì cửa đã được mở ra, tốc độ nhanh đến mức Tô Tinh Dã quên mất sự hồi hộp mà ngây người nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, theo bản năng cô khom người chào, "Cháu chào chú, chào dì, chúc chú dì năm mới vui vẻ."
Mẹ Thẩm trước giờ chỉ thấy Tô Tinh Dã trên TV, khi bà xem TV đã cảm thấy cô gái này xinh xắn, bây giờ nhìn thấy người thật thì quả là đẹp. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, trong lòng bà cực kì thích, nhanh chóng vươn tay đỡ cô, "Chào cháu chào cháu, chúc mừng năm mới, mau vào thôi cháu."
Tô Tinh Dã được mẹ Thẩm đỡ lấy thì vừa mừng vừa lo, "Chú dì, đây là quà chúng con chuẩn bị cho mọi người."
"Dì không cần quà gì cả, con có thể qua đây dì đã rất vui rồi."
Có thể thấy, mẹ Thẩm thật sự rất vui vẻ, cười mà sắp không nhìn thấy mắt, con dâu thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả con trai bà!
Mẹ Thẩm lấy dép để họ thay, dép cho Tô Tinh Dã là do bà cố ý mua, Thẩm Vọng Tân vừa định hỏi sao đổi dép mới cho anh nhưng khi mắt anh rơi vào đôi dép mà mẹ anh đưa cho Tô Tinh Dã, liền phản ứng lại.
Tô Tinh Dã nhận ra rằng đôi dép mà mẹ Thẩm đưa cho cô và Thẩm Vọng Tân là kiểu đôi, khuôn mặt lập tức đỏ ứng, lắp bắp nói: "Cảm... Cảm ơn dì."
Mẹ Thẩm thấy Tô Tinh Dã đỏ mặt, cười nói: "Ha ha, đứa nhỏ này, khách sáo cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179487/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.