Sau khi ăn sáng, Thẩm Vọng Tân giúp mẹ Thẩm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Tô Tinh Dã thì bị ông cụ kêu vào thư phòng, vừa đi vào, cô lập tức ngửi thấy hương thơm của mực.
Ông cụ vừa quay đầu lại nhìn thấy cô hít sâu một hơi, trên gương mặt nghiêm túc nở nụ cười, "Có thơm không?"
Tô Tinh Dã cũng hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu, "Dạ thơm ạ, Thẩm Vọng Tân nói anh ấy thích nhất chính là mùi thơm của mực trong thư phòng của ông ngoại.” Hôm nay cuối cùng cô cũng ngửi thấy mùi mực đã đi cùng anh suốt tuổi thơ và thanh xuân.
Tô Tinh Dã chợt phát hiện ra điều gì đó, hai mắt lập tức sáng lên, "Ông ngoại, ông cũng thích tác phẩm của thầy Tào Mô ạ?"
Ông cụ nhất thời không kịp phản ứng, "Hả?"Tô Tinh Dã bước tới bức tranh chữ treo trên tường, hai mắt sáng rực, muốn đưa tay sờ thử nhưng lại không dám vì cô sợ mình làm bẩn, cô quay đầu lại, mặt đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng nhìn ông: "Ông ngoại, ông cũng có bức Thanh Thượng Phú của thầy Tào Mô ạ, tuyệt thật đấy."
Ông cụ nhướng mày, "Cháu cũng thích chữ của thầy Tào Mô à?"
Tô Tinh Dã gật đầu, ngày trước khi thầm yêu Thẩm Vọng Tân cô cũng từng bắt chước chữ của anh, "Vâng, trước đây thầy Thẩm đã cho con một bản chữ của thầy Tào Mô, con thường bắt chước luyện theo."
Ông cụ bình tĩnh hỏi: "Bản nào cơ?"
"Bản đầu tiên ạ."
Ông cụ tỏ vẻ thì ra là vậy, chả trách năm ngoái thằng nhóc thúi kia ấp úng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179488/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.