Ngày hôm sau, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua màn rọi vào phòng ngủ, trong nháy mắt đã khiến bốn phía trở nên ấm áp. Lúc Thẩm Vọng Tân xuống lầu, Tô Tinh Dã vẫn còn ngủ, sườn mặt áp lên chiếc gối mềm mại, trước khi anh xuống lầu đã đắp chăn cho cô cẩn thận rồi nhưng không biết từ khi nào đã bị cô xốc lên và chỉ đắp đến giữa eo, áo ngủ của cô cũng bị vén lên theo, để lộ vòng eo trắng nõn mảnh khảnh. Anh lắc đầu cười bất đắc dĩ, đi về phía cô.
Lúc duỗi tay kéo áo cô xuống thì vô tình nhìn thấy dấu vết xanh xanh tím tím kia, chỉ với một cái nhìn mà những ký ức đêm qua lập tức ùa về, thế là động tác kéo áo cho cô không tự chủ được mà dừng lại một chút.
Tô Tinh Dã đang ngủ say thì mơ hồ cảm thấy có một bàn tay đang làm loạn trên eo cô, cô thấy hơi ngứa bèn giơ tay vẫy lung tung, loáng thoáng đập trúng cái gì đó, chỉ có điều cô không để ý mà khó chịu hừ vài tiếng, theo bản năng vùi vào chăn, giọng mang theo mấy phần khàn khàn: "Đừng có đụng mà..."
Thẩm Vọng Tân thấy thế thì nhắm mắt, duỗi tay nắm lấy bả vai gầy yếu của cô, nhẹ giọng gọi: "Tinh Tinh?"
Gọi mấy tiếng liên tục mới miễn cưỡng đánh thức được Tô Tinh Dã, cô kéo chăn che đầu theo bản năng, vẫn chưa tỉnh ngủ mấy, buồn bực nói: "Sao vậy? Em buồn ngủ quá à, cho em ngủ thêm xíu nữa đi? Có được không, xin anh đó..."
Thẩm Vọng Tân bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179528/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.