Thẩm Vọng Tân lái xe vào hầm đỗ xe của một tòa cao ốc.
Sau khi xuống xe, Tô Tinh Dã nghi ngờ hỏi anh: "Chúng ta đến đây để làm gì?"
Thẩm Vọng Tân cười khóa xe lại, nắm tay cô đi tới thang máy: "Đi lên rồi em sẽ biết."
Vì thế, Tô Tinh Dã ngoan ngoãn được anh dắt lên tầng chín. Lúc ra khỏi thang máy, Tô Tinh Dã nhìn thấy một studio ở trước mặt, qua những ô cửa thủy tinh trong suốt, cô trông thấy từng dãy váy cưới đẹp đến líu lưỡi bèn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Vọng Tân: "Váy cưới?"
Khóe môi Thẩm Vọng Tân cong lên, “Vào xem nhé.”
Mắt Tô Tinh Dã sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy bọn họ đến liền bước ra đón: "Anh Thẩm, anh đến rồi à?"
Thẩm Vọng Tân gật đầu với anh ta, “Ông chủ của mọi người đâu rồi?”
Nhân viên cửa hàng nói: “Ông chủ đang chờ hai người ở trên lầu ạ.”
Nghe đến đó, trong mắt Tô Tinh Dã hiện lên sự nghi hoặc, thoạt nhìn hai người họ có vẻ rất quen thuộc, chẳng lẽ đã quen nhau từ trước?
Thẩm Vọng Tân nhận ra tầm mắt của cô thì cười kéo cô vào lòng: "Vậy được, chúng tôi lên ngay đây."
“Được được ạ.”
Tô Tinh Dã hỏi: “Không xem sao ạ?”
“Xem ở trên lầu.”
“Trên lầu có nữa ạ?”
“Có chứ.” Đã vậy còn là có một không hai nữa.
Hai người đi lên lầu, quả thực trên đó có treo vài bộ áo cưới, thậm chí còn đẹp hơn những bộ dưới lầu nữa.
Đang xem thì một người đàn ông trẻ đứng lên từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179530/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.